CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Y sinh thế gia


phan 6

 Có lẽ vì bộ dạng đứa bé kia đầy nước mắt khơi dậy tâm bảo hộ trong lòng Thiệu Trường Canh, cho nên hắn mới mở miệng hứa “sẽ không để cho con chịu một chút ủy khuất nào nữa” như vậy. Thiệu Vinh hiển nhiên bị lời hứa của hắn đả động, rốt cuộc dần dần ngừng khóc, có điều đôi tay nhỏ bé vẫn ôm chặt baba không chịu buông, sợ rằng nếu mình buông tay, người trước mặt sẽ biến mất.

Thiệu Trường Canh cảm thấy đứa bé rúc trong ngực của mình hệt như một con thú nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.

Tuy rằng không thích việc thân cận với người khác như vậy —— nhất là người này còn đem nước mắt nước mũi toàn bộ bôi lên quần áo hắn —— nhưng giờ phút này, kỳ tích là hắn không có đẩy ra người trong lòng.

Có lẽ sự đồng cảm như cỏ dại đã lan tràn đến mình rồi? Hắn nghĩ.

Lúc Tô Duy đến kiểm tra phòng thì nhìn thấy một màn ấm áp như vậy.

Đứa bé vẫn nhớ thương baba mình, rốt cuộc chờ đến lúc baba của mình đến, cảm xúc bị đè nén lâu nay toàn bộ vỡ òa, kìm lòng không được bổ nhào vào trong lòng baba khóc đến rối tinh rối mù; mà ba bé cũng chỉ cười ôn hòa, mặc bé đem nước mắt nước mũi dây đầy lên quần áo sạch sẽ chỉnh tề của mình.

Tô Duy đứng ở cửa ngơ ngác thật lâu.

Y có chút không dám tin người trước mặt mình chính là Thiệu Trường Canh. Ít nhất, theo như em trai Tô Thế Văn hình dung và lời đồn đãi y nghe được bấy lâu nay, vị nhị thiếu gia họ Thiệu này là loại người vừa lý trí vừa lạnh nhạt. Nếu là trước đó, y hoàn toàn tưởng tượng không ra hình ảnh Thiệu Trường Canh “phụ tính đại phát ” ôm con trai dịu dàng dỗ dành thế này.

Nhưng hôm nay Tô Duy tận mắt thấy rồi, cho nên y có chút chần chờ đứng ở cửa mười giây, sau lại bước ra ngoài nhìn số phòng để tránh mình đi nhầm; xác nhận đúng phòng xong y mới quay trở vào, khẽ ho khan một tiếng cắt ngang hai cha con đang ôm nhau.

Tiếng ho khan đột ngột hiển nhiên làm cho Thiệu Trường Canh không hài lòng, lúc quay đầu lại ánh mắt có chút sắc bén.

“Ách, kiểm tra phòng. . . . . .” Tô Duy lúng túng nói.

Thiệu Trường Canh gật gật đầu, đem Thiệu Vinh từ trong lòng ngực mình kéo ra, để bé con nằm ngay ngắn trên giường, thấp giọng nói: “Ngoan, bác sĩ tới xem con”, tiếp theo lại duỗi ngón trỏ sờ mũi bé, “Khóc nữa người ta cười bây giờ.”

“Dạ”, Thiệu Vinh gật gật đầu, nhanh chóng lau sạch nước mắt, hướng Tô Duy cười nói, “Chú bác sĩ sớm!”

Tô Duy cũng hướng bé mỉm cười, “Thiệu Vinh sớm.”

Dựa theo quy định của bệnh viện, lúc bác sĩ kiểm tra phòng người nhà đều phải ra ngoài, nhưng Thiệu Trường Canh dù sao cũng là người học y, có khi còn là ông chủ tương lai của bệnh viện này, hơn nữa nằm trên giường bệnh lại là con trai bảo bối của hắn. . . . . Cho nên Tô Duy do dự một chút nhưng cũng không có đuổi hắn đi, chỉ trực tiếp đi lên trước lấy ra ống nghe bệnh cẩn thận kiểm tra tình trạng thân thể của Thiệu Vinh.

Chờ Tô Duy kiểm tra xong, Thiệu Trường Canh mới chủ động đi tới, mỉm cười vươn tay: “Xin chào, bác sĩ Tô.”

Tô Duy đưa tay nắm tay hắn, “Xin chào, Thiệu tiên sinh.”

Thiệu Trường Canh thu tay lại, không nói lời vô nghĩa nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, “Lúc trước chuyện vi khuẩn tôi nhờ nuôi cấy có kết quả chưa?”

Tô Duy nói: “Có rồi, đã xác định được vi khuẩn gây bệnh.”

Thiệu Trường Canh gật gật đầu, “Vậy hôm nay có thể điều chỉnh phương pháp điều trị rồi, tôi hi vọng con tôi có thể mau chóng khỏe lại.”

“Ừm, chờ chủ nhiệm kiểm tra phòng xong sẽ sửa đổi theo lời dặn của bác sĩ.”

“Vậy tốt”, Thiệu Trường Canh dừng một chút, quay đầu nhìn Thiệu Vinh một cái, “Nghe Thế Văn nói mấy ngày nay con tôi ở bệnh viện ít nhiều cũng nhờ anh chiếu cố, cám ơn anh.”

Tô Duy ngượng ngùng gãi đầu, “Nên mà.”

Thiệu Trường Canh cười cười, cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, “Lát nữa chủ nhiệm các anh tới kiểm tra phòng, tôi ở lại đây cũng không tiện, đi trước. Nếu Thiệu Vinh có chuyện gì, anh cứ gọi điện thoại cho tôi.”

“Ừ, được.”

Thiệu Vinh nghe thấy baba phải đi, vội vàng lo lắng giữ chặt tay hắn, “Baba. . . . . .”

Thiệu Trường Canh quay đầu nhìn bé một cái, thấp giọng nói: “Bây giờ baba có việc phải làm, buổi chiều ba trở lại thăm con, được không?”

“Baba. . . . . .”

“Nghe lời.”

“Dạ”, Thiệu Vinh gật gật đầu, buông tay hắn ra.

Thiệu Trường Canh nhẹ nhàng cười, sờ sờ đầu Thiệu Vinh nói: “Tiểu Vinh ngoan.”

***

Thiệu Trường Canh thật sự có việc phải làm, hắn cần phải xử lý hậu sự của An Phỉ.

Theo hiểu biết hắn với An Phỉ, người phụ nữ thông minh như vậy không có khả năng đột nhiên chết còn bỏ lại một mình Thiệu Vinh thế này, cô lúc nào bình tĩnh cơ trí, lúc phát hiện khối u di căn có lẽ đã tìm xong đường lui cho Thiệu Vinh.

Thế nhưng, Thiệu Vinh hiện tại bệnh nặng nằm trong bệnh viện, “đường lui” kia sao vẫn chưa xuất hiện?

Thiệu Trường Canh đang muốn quay về biệt thự ở vùng ngoại thành của An Phỉ xem xét, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, bên tai truyền tới một thanh âm trầm thấp lạnh lẽo —— giống như có rắn độc bò trong tai —— An Phỉ trước kia thường hình dung như vậy.

“Anh rể, à không, hẳn nên gọi anh là. . . . . . Thiệu tiên sinh chứ nhỉ, đã lâu không gặp, anh khỏe không?”

Thiệu Trường Canh nhíu nhíu mày, vẫn duy trì phong độ nói: “An Lạc, tìm tôi có việc gì?”

“Là thế này, thời gian trước tôi đi Châu Âu bàn chuyện làm ăn, hôm qua vừa trở về mới biết tin chị tôi đã qua đời, nghe nói khối u di căn đến não đột nhiên vỡ rồi gây xuất huyết bên trong, thật khiến cho người ta bất ngờ. . . . . .”

Thiệu Trường Canh cắt ngang lời hắn, “Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”

“Chị tôi lúc còn sống từng nói qua với tôi, nếu chị ấy đi rồi, Tiểu Vinh sẽ do tôi chăm sóc. Dù sao Tiểu Vinh cũng là con cháu của An gia, lấy điều kiện An gia của chúng tôi, cháu chắc chắn sẽ không chịu khổ, cho nên tôi muốn mau chóng đem cháu đón về chiếu cố thật tốt.”

Thiệu Trường Canh mỉm cười, “Tôi là ba của Thiệu Vinh. Chuyện chăm sóc bé, hình như còn chưa tới phiên cậu đi?”

An Lạc ra vẻ kinh ngạc, “Tôi tưởng rằng anh không cần cháu chứ.”

Thiệu Trường Canh cười nói: “Sao lại có chuyện đó, Thiệu Vinh chính là con trai độc nhất của tôi, nếu đổi lại là cậu, cậu có không cần con mình. . . . . Rồi đem nó ném cho người cậu tính tình kì quái của nó không?”

Không đợi “người cậu tính tình kì quái” đáp trả, Thiệu Trường Canh đã tắt điện thoại.

Năm đó lúc An Phỉ vội vàng xuất ngoại thì đã có bầu, cha ruột của Thiệu Vinh là ai đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Bác cả An Dương của Thiệu Vinh đột ngột chết ngoài ý muốn, ông ngoại bệnh nặng nằm liệt giường gần như đã thành người thực vật; hoàn cảnh An gia phức tạp như vậy, căn bản không phải là nơi thích hợp để Thiệu Vinh trưởng thành. Hơn nữa, An Lạc người này tính tình khó nắm bắt lại còn hỉ nộ vô thường, tuy hắn sẽ không tàn nhẫn đến mức thương tổn một đứa bé, nhưng nếu đem Thiệu Vinh giao cho hắn, không biết hắn sẽ đem Thiệu Vinh đào tạo thành cái dạng tâm lý biến thái nào nữa.

Thế nên, vì một tương lai lành mạnh cả thể xác lẫn tinh thần của Thiệu Vinh . . . . . Thiệu Trường Canh quyết định đem Thiệu Vinh đón về Thiệu gia, tự mình nuôi nấng.

Có lẽ, bắt đầu từ khi đó, hắn đã nảy sinh một loại dục vọng độc chiếm mãnh liệt đối với Thiệu Vinh. Đó là đứa con trai mà hắn nhận định, người mà hắn đã nhận định, tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào vấy bẩn.

[Hết chương 8]

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngượng ngùng quá các nhi đồng, lễ mừng năm mới ở nhà tôi người thân đến đặc biệt nhiều, dây mạng thường bị đoạt, tôi lệ rơi đầy mặt, còn phải né tránh tầm mắt cha mẹ lén lút viết văn. . . . . .

Sau khi bị mẹ phát hiện, tôi nói tôi đang viết luận văn mới tránh được một kiếp = = may mắn tiêu đề có hai chữ “bác sĩ”, tôi nói viết luận văn y học bọn họ cũng không có quá mức hoài nghi tôi T.T

Mấy ngày nay cập nhật chương mới không theo quy luật, thỉnh thứ lỗi

Chúc tất cả mọi người qua tết vui vẻ ^_^

Chương 9



Vào 5 giờ chiều, Thiệu Trường Canh trực tiếp đi trung tâm giám định pháp y tìm Tô Thế Văn. Lúc tới lầu 11 thì bị thanh chắn điện tử chặn ngoài cửa, Thiệu Trường Canh đành phải gọi điện thoại cho Tô Thế Văn, đầu dây bên kia vang lên vài tiếng tút liền có người tiếp, một thanh âm nữ thanh thúy truyền đến, “Xin chào, tôi là đồng nghiệp của bác sĩ Tô, anh tìm anh ấy có chuyện gì không?”

Thiệu Trường Canh nói: “Tôi là bạn cậu ấy, bây giờ cậu ấy có thời gian không?”

“Bác sĩ Tô đang ở trong phòng giải phẫu, xin anh trước tiên chờ ở văn phòng, phòng làm việc của bác sĩ ở lầu 11 phòng số 7 phía đông.”

“Được.”

Thiệu Trường Canh xoay người đi đến phòng làm việc của Tô Thế Văn, trong văn phòng chỉ trang trí một màu trắng, một hạt bụi cũng không có; nếu có người lưu lại một cọng tóc, rất có thể sẽ trở thành vật chứng suy luận của hắn, những người thích sạch sẽ quả nhiên thật đáng sợ.

Trong phòng có một cô gái đang cúi đầu sắp xếp lại tư liệu, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, giật mình, đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị: “Là anh à? Trở về lúc nào thế?”

Thiệu Trường Canh sửng sốt một chút, nhận ra đối phương rồi mới bình tĩnh nói: “Đã lâu không gặp, Lâm Đồng.”

Hắn đối với bất kì ai cũng luôn rất lễ phép, chẳng sợ đối phương đang vung rìu băm thịt heo, nhưng Lâm Đồng người phụ nữ này so với băm thịt heo còn đáng sợ hơn. Phụ nữ học pháp y, có thể vừa nhìn thi thể tử vong thê thảm huyết nhục mơ hồ vừa mặt không đổi sắc ăn cơm.

Đại học năm nhất, trong một buổi vũ hội hóa trang nào đó, Lâm Đồng đối Thiệu Trường Canh đã nhất kiến chung tình, từ đó về sau bắt đầu truy cùng đuổi tận. Thiệu Trường Canh vẫn bất vi sở động, hắn cự tuyệt Lâm Đồng với lí do: “Tôi là bác sĩ, cô là pháp y, hai người chúng ta ở cùng một chỗ không có tương lai.”

Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục

Nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu

Lâm Đồng nói: “Không thể nào, đều là bác sĩ mới càng có nhiều tiếng nói chung.”

Thiệu Trường Canh nói: “Tôi không hy vọng lúc nào cũng phải đàm luận ca bệnh.”

Lâm Đồng nói: “Không thành vấn đề, em trên thông thiên văn dưới rành địa lý anh muốn thảo luận triết học cũng còn được.”

Thiệu Trường Canh nói: “Vấn đề mấu chốt nhất là chúng ta không hợp nhau.”

Lâm Đồng nói: “Chuyện nhỏ, cảm tình có thể từ từ bồi dưỡng.”

Thiệu Trường Canh nói: “Ý của tôi là, tính hướng không hợp.”

Lâm Đồng há to miệng: “A?”

Thiệu Trường Canh ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt tươi cười nói: “Thật xin lỗi, tôi chỉ thích đàn ông,” dứt lời liền xoay người rời đi, lưu lại một bóng lưng tiêu sái.

Về sau, tin tức Thiệu Trường Canh mang An Phỉ ra nước ngoài học gây chấn động một thời, lúc đó Lâm Đồng mới biết được mình bị lừa. Cô nhất thời cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã bị vũ nhục nghiêm trọng, bởi vậy liền gửi mail cho Thiệu Trường Canh mắng hắn đê tiện, nhìn ba cái dấu chấm than bày tỏ cảm xúc kịch liệt của cô nàng, Thiệu Trường Canh thậm chí lo lắng nha đầu kia nhất thời xúc động sẽ bay sang Anh băm hắn thành thịt vụn.

Sau đó hai người cũng mất liên lạc, chỉ là lý do kinh điển mà Thiệu Trường Canh dùng để cự tuyệt Lâm Đồng đã được lưu truyền rộng rãi khắp đại học y, rất nhiều đồng học nam đã lấy đó làm gương. Vì thế, khi các nữ sinh nghe đối phương lấy lí do “tôi thích đàn ông” để cự tuyệt đều có thể bình tĩnh đáp “không sao đâu, em đi chuyển giới được mà.”

Lúc này gặp lại Lâm Đồng, vẻ mặt cô nhìn hắn vẫn còn chút tức giận.

Thiệu Trường Canh cảm giác mình thật sự vô tội, một người chính trực như hắn sao lại đi lừa gạt nữ sinh thích mình chứ? Hắn rõ ràng tôn trọng đối phương mới nói thật a. Nếu hắn không cự tuyệt cô thì làm sao cô có thể tìm một nửa thật sự của mình?

Nhưng Lâm Đồng hiển nhiên không nghĩ như vậy, mặt lạnh liếc mắt trừng hắn một cái, “Thiệu tiên sinh, anh cứ ở đây từ từ chờ đi.”

Lâm Đồng giẫm giày cao gót nhanh chóng rời đi, một li nước cũng không rót cho hắn.

Thiệu Trường Canh nhún nhún vai, đành phải tự mình đứng dậy rót li nước, một bên uống một bên ngồi ở sô pha chờ Tô Thế Văn.

Chờ được một chút, hắn tùy tiện cầm khung ảnh trên bàn làm việc xem thử, phát hiện trong ảnh là Tô Duy lúc còn học đại học nhiều năm về trước, anh ta đang nhìn vào ống kính cười đến sáng lạn, động tác đưa tay gãi đầu có chút ngớ nga ngớ ngẩn.

—— Tên luyến huynh cực kì nghiêm trọng này cư nhiên đem ảnh chụp anh mình đặt trên bàn làm việc.

—— Hay là với hắn, tấm hình này có thể kích thích thần kinh giao cảm?

Chờ thật lâu sau, Tô Thế Văn vẫn không thấy bóng dáng. Thiệu Trường Canh nghĩ nghĩ, nhất định là Lâm Đồng không có nói với Tô Thế Văn chuyện hắn đã ghé qua.

Ai, phụ nữ trả thù thật nhàm chán, rõ ràng hắn làm đúng mà.

Khoảng chừng một giờ trôi qua, Tô Thế Văn giải phẫu xong thi thể mới xuất hiện ở văn phòng, chầm chậm đi đến trước mặt Thiệu Trường Canh, mặt không đổi sắc nói: “Không được tùy tiện đụng vào đồ của người khác.”

Thiệu Trường Canh mỉm cười, “Với tôi mà nói, cậu không phải là người khác.”

Hai tay Tô Thế Văn vẫn khoanh trước ngực, trầm mặc nhìn hắn.

“Không cần dùng cái loại ánh mắt này nhìn tôi, tôi sẽ cho rằng cậu đang giải phẫu nội tạng của tôi đấy,” Thiệu Trường Canh đem khung hình trả lại cho hắn, lại chỉ chỉ người trong tấm ảnh, “Anh trai cậu nhìn rất dễ mến, ít ra cũng dễ mến hơn cậu.”

Tô Thế Văn nhướng mày, “Cậu tới bao lâu rồi?”

“Một giờ.”

“Ồ?” Dừng một chút, “Sao không ai báo cho tôi biết?”

Thiệu Trường Canh bất đắc dĩ, “Tôi gặp phải Lâm Đồng.”

Tô Thế Văn hiểu rõ gật đầu, “Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”

Thiệu Trường Canh nghiêm mặt nói: “Hôm kia trong điện thoại tôi đã đề cập qua, có một việc cần cậu giúp.”

“Giúp việc gì?”

“Giúp tôi và con trai làm một chút xét nghiệm quan hệ huyết thống.”

“Mời nói mục đích thật sự của cậu.”

“Làm xét nghiệm xong cậu sẽ biết.”

Tô Thế Văn nhìn hắn một cái, nhún nhún vai tỏ vẻ đồng ý.

Thiệu Trường Canh từ trong túi lấy ra hai ống nghiệm vô khuẩn đưa cho Tô Thế Văn: “Hai cái này theo thứ tự là tóc của tôi và Thiệu Vinh.”

—— Tiểu Thiệu Vinh dĩ nhiên không biết, ba bé cư nhiên thừa lúc bé nhào vào trong lòng hắn khóc đã vụng trộm nhổ vài cọng tóc của bé.

Tô Thế Văn nói: “Thiệu Vinh gặp phải cái loại baba như cậu thật sự là không hay ho.”

Thiệu Trường Canh mỉm cười, “Sao lại thế, bé rất thương tôi.”

Tô Thế Văn không để ý đến hắn, cầm ống nghiệm vào phòng thí nghiệm làm xét nghiệm.

Lúc này đã qua thời gian tan tầm, nơi này cũng không có người ngoài. Tô Thế Văn đem tóc Thiệu Vinh để vào dụng cụ tiến hành phân tích; áo blouse trắng, đèn huỳnh quang ở trên đầu, kính mắt viền bạc tạo thành một hình ảnh hoàn hảo thống nhất; Tô Thế Văn đang tập trung làm việc luôn trưng ra một vẻ mặt băng sơn không chút thay đổi, nếu không phải hắn vẫn còn hô hấp và độ ấm, Thiệu Trường Canh thật sự sẽ cho là hắn mới bò ra từ phòng chứa xác.

Sau một lúc lâu, kết quả phân tích gen hiển thị trên màn ảnh.

“Tư liệu gen này, hình như có chút quen mắt.” Tô Thế Văn nói.

Thiệu Trường Canh nghiêm túc đáp: “Pháp y bảo nhìn quen mắt cũng không phải là chuyện tốt, đừng nói là Tiểu Vinh nhà tôi cùng mấy phần tử tội phạm gì đấy có liên quan. Cậu nghĩ kĩ lại đi, đã gặp qua ở đâu?”

Tô Thế Văn lâm vào suy tưởng, hắn đích thực đã thấy tư liệu tương tự này ở đâu đó, nhưng hắn ở đây đã từng xét nghiệm qua rất nhiều gen, nhất thời cũng không nhớ đã thấy vào lúc nào.

“Thật có lỗi, tôi nghĩ không ra.” Tô Thế Văn nói, “Nếu cậu muốn biết, tôi sẽ vào kho tư liệu gen đối chiếu. Bất quá trong kho gen số lượng rất khổng lồ, cần có thời gian nhất định mới tìm được.”

Thiệu Trường Canh lắc đầu, “Không cần.”

Tô Thế Văn gật gật đầu, tiếp tục tiến hành xét nghiệm tóc của Thiệu Trường Canh.

Một lát sau kết quả xuất hiện, Tô Thế Văn kinh ngạc quay đầu nói: “Hai người có hai mươi ba cặp nhiễm sắc thể, trong đó mười cặp hoàn toàn không hợp, điều này chứng minh giữa hai người căn bản không có quan hệ máu mủ.”

*Ở người, mỗi tế bào bình thường chứa 23 cặp NST (22 cặp là NST thường, cặp thứ 23 là NST giới tính), tổng cộng 46 NST, cha-mẹ mỗi người đóng góp một nửa.

Thiệu Trường Canh không phản ứng.

Tô Thế Văn nhíu mày, “Cậu có vẻ không ngạc nhiên về điều này?”

Thiệu Trường Canh mỉm cười: “Tôi rất hài lòng về kết quả này. Nếu bé là con tôi, đảo điên không chỉ có việc tôi là người sinh bé mà còn là cả toàn bộ di truyền học.”

Tô Thế Văn nghi hoặc, “Cậu đã sớm biết còn xét nghiệm cái gì?”

“Tôi muốn nhờ cậu đem ‘not match’ đổi thành ‘match’.”

“Không có khả năng”, Tô Thế Văn nghiêm túc nói, “Sửa chữa kết quả xét nghiệm là hành vi trái pháp luật, cậu muốn giấy phép hành nghề của tôi bị tịch thu rồi hủy luôn à?”

Thiệu Trường Canh lại lấy ra hai ống nghiệm vô khuẩn từ trong túi, “Việc cậu cần làm là xét nghiệm một lần nữa, sau đó xuất ra một báo cáo xét nghiệm chính thức, xét nghiệm vừa rồi xem như tôi đưa nhầm mẫu tiêu bản, chỉ có hai người chúng ta biết.”

Tô Thế Văn trầm mặc.

Thiệu Trường Canh khẽ cười cười, “Thế Văn, kỳ thật vừa nãy tôi hoàn toàn có thể đưa hai mẫu tiêu bản này cho cậu, như vậy cậu vĩnh viễn cũng sẽ không biết chân tướng. Sở dĩ tôi đưa đồ thật cho cậu, là vì tôi không muốn lợi dụng tín nhiệm cậu dành cho tôi để lừa cậu.”

Tô Thế Văn có chút dao động, “Nhưng bây giờ cậu đang muốn tôi giúp cậu lừa người khác.”

“Tôi cam đoan chuyện này không có bên thứ ba biết, nếu quả thật gặp chuyện không may, cậu chỉ cần nói không biết gì về mẫu tiêu bản mà tôi đưa cho cậu là được. Tôi sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm.”

Tô Thế Văn trầm mặc một lát, quay đầu nhìn hắn, “Lý do làm giả báo cáo là gì?”

“Baba giả như tôi đây không có chút ưu thế nào, Thiệu Vinh chắc chắn sẽ bị cậu bé đón về An gia. Tôi làm phần báo cáo này chỉ muốn An Lạc bỏ ý định đón Thiệu Vinh về An gia”, Ngữ khí Thiệu Trường Canh rất chân thành, “Thiệu Vinh còn quá nhỏ, hơn nữa bé lại thích tôi. Cậu không biết bé đi theo tôi tốt gấp trăm lần so với đi theo An Lạc sao?”

Tô Thế Văn hoài nghi liếc hắn một cái, “Không biết à.”

Thiệu Trường Canh nhún vai, “Ý kiến của cậu không sao cả, Thiệu Vinh cảm thấy ba nó tốt là được.”

Tuy Tô Thế Văn cũng không cho rằng vị baba giả này của Thiệu Vinh là người tốt, nhưng ít nhất từ trong mắt Thiệu Trường Canh hắn có thể nhìn thấy sự chân thành. Có lẽ Thiệu Trường Canh thật sự muốn đem đứa bé kia giữ bên cạnh nuôi dưỡng thành người, so với An gia không từ thủ đoạn tính kế lẫn nhau mọi lúc mọi nơi để tranh giành tài sản thì Thiệu Vinh sống trong gia đình bác sĩ này xem ra có tương lai hơn. Cho dù ba bé không thật sự là người tốt, nhưng bé vẫn còn có ông nội, bác trai, bác gái, một đám họ hàng tốt bụng tâm địa thiện lương.

Cho nên, Tô Thế Văn cuối cùng vẫn quyết định hỗ trợ, yên lặng hoán đổi mẫu tiêu bản.

***

Tối hôm đó, Thiệu Trường Canh mang theo giấy chứng nhận xét nghiệm cùng luật sư lái xe đến An gia.

Đây là lần thứ hai hắn vào An gia kể từ lần đầu cùng An Phỉ kết hôn.

Năm đó kết hôn hắn từng tới một lần, lúc ấy An Lạc đứng sau An Dương ngoan ngoãn gọi hắn ‘anh rể’, nhưng vừa xoay người lại liền nở một nụ cười vô cùng quỷ dị; em rể thần kinh như vậy làm cho Thiệu Trường Canh rất phản cảm, từ đó cố gắng bớt qua lại, thỉnh thoảng trong điện thoại nghe cậu ta gọi anh rể cũng chỉ nhẫn nại đáp vài câu.

Hôm nay lại đến An gia, lúc nhìn thấy An Lạc, Thiệu Trường Canh có chút giật mình.

Thiếu niên kia đã thay đổi nhiều lắm, trước kia luôn núp phía sau anh trai không có tiếng tăm gì, nay đã thành công ngồi lên ngai vàng của An gia trở thành người nắm quyền, nói chuyện cũng không cúi thấp đầu giống như xưa. Cậu ta lúc này, càng giống con báo cao ngạo giành được thắng lợi.

An Lạc đang ngồi trên sô pha nhàn nhã bắt chéo hai chân, nheo mắt lại mỉm cười: “Thiệu tiên sinh đại giá quang lâm, thật sự là vinh hạnh của An gia chúng tôi.”

Thiệu Trường Canh không thích giọng điệu nói chuyện của An Lạc, nhíu nhíu mày, “An Lạc, người khôn không nói lời dư thừa”, đi tới trước vài bước đứng trước mặt cậu ta, thả xuống một phần văn kiện, “Vị bên cạnh tôi là Trương luật sư, trong tay ông ấy có di chúc mà An Phỉ để lại”, tiếp theo từ trong bao lấy ra báo cáo xét nghiệm quan hệ, “Đây là báo cáo xét nghiệm quan hệ huyết thống của tôi và Thiệu Vinh.”

Mắt lướt thật nhanh qua hai phần văn kiện, An Lạc ngẩng đầu nhìn Thiệu Trường Canh, “Vậy nên?”

“Mục đích hôm nay tôi đến là muốn nói cho cậu biết, Thiệu Vinh là con trai tôi, từ nay về sau bé sẽ sống cùng tôi. Cậu làm cậu bé, chỉ có quyền được thăm, không có quyền can thiệp,” Thiệu Trường Canh dừng lại một chút, “Hiểu được ý của tôi không?”

Ánh mắt An Lạc thâm trầm, im lặng một lúc lâu mới khẽ cười nói: “Tôi còn muốn mời luật sư hôm khác gọi anh lên tòa án, không nghĩ tới anh đã đoạt người trước, điều này làm tôi rất là sợ hãi.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane